Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thuỷ tú sơn minh


phan 14

 Không biết đi được bao xa, hắn kéo cương ghìm ngựa, nhảy xuống lưng ngựa.


Úy Trì Minh Nguyệt trong lòng hoảng hốt, mở miệng liền quát: “Không được đi!”


Địch Tú nghe vậy, ngước mắt nhìn nàng một cái, giận dữ nói: “Tứ tiểu thư rốt cuộc muốn như thế nào?”


Úy Trì Minh Nguyệt xoay người xuống ngựa, tiến lên vài bước, nói: “Lời này ta nên hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?!”


“Địch mỗ ngu dốt, lời tứ tiểu thư nói, Địch mỗ không rõ.” Địch Tú nhíu mày, đáp.


“Vì sao lại cưới nhị tỷ ta?” Úy Trì Minh Nguyệt chất vấn.


Địch Tú nghe vậy, mày nhăn càng nhanh. Tình thế mới vừa rồi, nguy cấp đến thế nào. Thật vất vả thoát hiểm, điều đầu tiên nàng hỏi, lại là cái này?


“Vấn đề này, Địch mỗ đã sớm trả lời.” Địch Tú tránh ánh mắt nàng, nói như thế.


“Ta đây cũng đã sớm nói, ta không đồng ý! Mặc kệ như thế nào, chính là không đồng ý!” Úy Trì Minh Nguyệt dậm chân, phẫn nộ nói.


Địch Tú lại nghĩ tới chuyện đêm kia. Nàng cũng nói như vậy, cũng là vẻ mặt như vậy, mà mọi lý do, chỉ có một: Ngươi không xứng.


Hắn nghĩ đến đây, trong lòng phẫn uất, cắn răng nói: “Tứ tiểu thư đừng cố tình gây sự!”


Úy Trì Minh Nguyệt la to: “Ngươi mới cố tình gây sự!”


Sự bình tĩnh của Địch Tú thoáng chốc tan rã, phẫn nộ trước mắt, không thể kiềm chế, “Ta khi nào thì cố tình gây sự!”


Úy Trì Minh Nguyệt tới gần, vươn tay chỉ vào hắn, nói: “Ngươi đáp ứng cùng ta thành thân, hiện tại lại muốn kết hôn với nhị tỷ ta, ngươi còn không phải cố tình gây sự!”


Địch Tú hơi ngẩn ra, tiếp đó cả giận nói: “Ngươi vô cùng ngang ngược không phân phải trái!”


“Ta ngang ngược không phân rõ phải trái, cũng tốt hơn ngươi lãnh khốc vô tình!” Úy Trì Minh Nguyệt không cam lòng yếu thế.


“Ta lãnh khốc vô tình?” Địch Tú tiến lên từng bước, trách mắng, “Ngươi hoang đường ấu trĩ!”


Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy, giận không thể át, dứt khoát mắng: “Ngươi tâm ngoan thủ lạt, tiếu lí tàng đao!”


“Ngươi điêu ngoa tùy hứng, không nói lý lẽ!” Địch Tú cũng không yếu thế.


“Ngươi nhu nhược ti bỉ, vô tình vô nghĩa!” Úy Trì Minh Nguyệt trở lên từng bước, mắng.


“Ngươi nông cạn buồn cười, không ra thể thống gì!” Địch Tú nói.


“Ngươi hạ lưu vô sỉ, lãnh khốc vô tình!” Úy Trì Minh Nguyệt tới gần hắn, nói.


“Lãnh khốc vô tình ngươi nói hai lần!” Địch Tú cắn răng, cả giận nói, “Ngươi không còn lời nào để nói phải không!”


Úy Trì Minh Nguyệt không phản bác được, đành phải căm giận nhìn hắn. Một phen khắc khẩu, nàng đã đỏ cả mắt, nước mắt trong suốt, lã chã chực khóc.


Địch Tú thấy nàng như thế, nhịn ác ngôn ác ngữ, không lên tiếng nữa.


“Đúng... Ta hoang đường ấu trĩ, điêu ngoa tùy hứng, ta đây còn có thể làm gì chứ?!” Úy Trì Minh Nguyệt nhìn hắn, thê thanh nói, “Ngươi nói cho ta biết, làm sao mới có thể nhìn người mình thích cùng người khác thành thân?”


Địch Tú nghe được lời này, sững sờ tại chỗ.


“Ngươi lãnh khốc vô tình, vô tình vô nghĩa, ti bỉ vô sỉ, ta hiểu rõ, nhưng ta vẫn không từ bỏ được... Ta biết ngươi gạt ta, ta cũng muốn mặc kệ ngươi, không để ý tới ngươi, nhưng mà... Ta không có biện pháp a!” Úy Trì Minh Nguyệt nói xong, nhịn không được rơi lệ, “... Ta hôm nay chính là đến cướp cô dâu! Ngươi nói ta buồn cười, nói ta hoang đường, ta đều nhận hết! Cho dù bị người nhạo báng, ta cũng quản không được! Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta...” Giọng nói của nàng càng lúc càng bi thương, thậm chí, còn gần như cầu xin, “Quyền lực địa vị, vàng bạc tài bảo... Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi...”


Địch Tú nhìn nàng, trong lòng chấn động, khiến hắn khẽ run. Hắn không tự chủ được ướt vành mắt, kinh ngạc nói không ra lời.


Úy Trì Minh Nguyệt nhìn hắn, lửa nóng trong lòng, hóa thành kích động. Nàng không đợi hắn trả lời, vươn tay kéo cổ hắn, kiễng mũi chân, hung hăng hôn lên bờ môi của hắn.


Địch Tú kinh ngạc vạn phần, nhất thời chân tay luống cuống. Vị mặn của nước mắt, chạm vào đầu lưỡi, làm cho hắn tâm thần nhộn nhạo, không thể suy nghĩ. Nụ hôn của nàng, không giống như ôn nhu thương tiếc lúc trước. Nàng dây dưa cắn gặm, mạnh mẽ như đang phát tiết, dường như đang bắt hắn khuất phục.


Hắn quên cả kháng cự, vươn tay gắt gao ôm nàng, đáp lại nỗi nhớ của nàng. Chua xót đau khổ trong lòng, giờ phút này đều biến mất hết.


Thẳng đến khi không thể hô hấp, hai người mới chậm rãi tách ra.


Úy Trì Minh Nguyệt vẫn ôm chặt hắn, thở gấp, cúi đầu khóc nức nở.


Địch Tú nhẹ nhàng vuốt trán của nàng, nhíu mày hỏi: “Nàng thật là đến cướp cô dâu?”


Úy Trì Minh Nguyệt nghẹn ngào, gật gật đầu.


Địch Tú lại hỏi: “Cưỡi ngựa đến? Nàng lại không biết cưỡi ngựa, sao không ngồi xe?”


Úy Trì Minh Nguyệt mở miệng, tủi thân nói: “... Ta sợ không kịp... Liền học cưỡi ngựa trên đường đi, Tịch Truy lại không nghe lời... Chân ta sắp gãy rồi...”


Địch Tú không khỏi đau lòng, cúi đầu mắng nàng một câu: “Đứa ngốc.”


Úy Trì Minh Nguyệt bất mãn, chửi hắn một câu: “Chàng mới là đồ ngốc...”


Địch Tú nở nụ cười, buông lỏng vòng ôm, thay nàng lau nước mắt, “Đừng khóc ...”


Úy Trì Minh Nguyệt nhìn hắn, nhịn khóc, hỏi: “Chàng còn muốn cưới nhị tỷ ta hay không?”


Địch Tú bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, “Vốn cũng không muốn kết hôn với cô ta.”


Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy, trong lòng vui mừng, trên mặt cũng nở nụ cười. Nàng bỗng nghĩ đến cái gì, nhíu mày hỏi: “Đúng rồi... Vừa rồi hai người cũng không có vẻ như đang bái đường... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”


Địch Tú không khỏi cười thành tiếng, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, “Tứ tiểu thư của ta, bây giờ nàng mới nhớ hỏi việc này sao?”


Úy Trì Minh Nguyệt bất mãn, nói: “Lời này của chàng là có ý gì?!”


Địch Tú thở dài,“Chuyện rất dài, từ từ sẽ nói cho nàng nghe.”


Úy Trì Minh Nguyệt hừ một tiếng, nói: “Không cần nói cho ta biết. Ta mới không có hứng thú biết!”


Địch Tú bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng, lại nghe tiếng người ồn ào, đang dần đến gần.


Úy Trì Minh Nguyệt đứng ở bên người hắn, kéo tay hắn, hỏi: “Sẽ là ai?”


Địch Tú lắc đầu, “Cũng không biết là nhân mã phương nào. Trước hết cứ tạm lánh đã.”


Úy Trì Minh Nguyệt gật gật đầu, không hề hỏi nhiều.


Địch Tú kéo nàng đến cạnh tuấn mã, vỗ vỗ cổ ngựa, nói: “Tịch Truy, đi thôi.”


Tuấn mã tựa hồ nghe hiểu, hí dài một tiếng, cất vó rời đi.


Địch Tú kéo Úy Trì Minh Nguyệt, nói: “Theo ta đi đi.”


Úy Trì Minh Nguyệt cười gật gật đầu, bắt kịp bước chân hắn, tránh vào rừng cây.


Lúc này, đêm càng tối hơn, mưa lại tí tách rơi. Mưa thấm vào quần áo, có chút lạnh. Úy Trì Minh Nguyệt không khỏi tiến sát vào Địch Tú một chút. Độ ấm lòng bàn tay của hắn, làm cho nàng an tâm. Mặc dù không biết phải đi nơi nào, nhưng lại vô cùng yên tâm, hoàn toàn không có băn khoăn lo lắng.


Nàng đi được một lát, mở miệng hỏi: “Địch Tú... Cha ta cùng huynh tỷ ta, bọn họ không có việc gì chứ?”


Địch Tú nghe vậy, cười lên, “Nàng lúc này mới nhớ tới họ sao?”


Úy Trì Minh Nguyệt nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Ta... Ta vừa rồi kinh hoàng, chỉ lo được chuyện của chàng...”


Địch Tú lên tiếng, mang theo ý cười, nói: “Yên tâm. Cha nàng sẽ không để bọn họ có việc ...”


Úy Trì Minh Nguyệt nghe được những lời này của hắn, thoáng yên tâm, lại có một chút khó hiểu.


“Ta thật không rõ, vì sao phải tới bước này ...” Úy Trì Minh Nguyệt buồn bã, khẽ thở dài.


Địch Tú cũng không trả lời, chỉ nắm tay nàng, chặt một chút.


Úy Trì Minh Nguyệt phát hiện lực đạo ngón tay hắn, cũng không hỏi nhiều. Đến giờ phút này, thứ nàng muốn, đã có được. Những chuyện khác, không biết cũng được ...


 Chương hai mươi bảy


Úy Trì Minh Nguyệt theo Địch Tú đi hồi lâu, đã đến giờ Tuất, cuối cùng cũng tới một trấn nhỏ. Địch Tú kéo nàng đi qua một khu nhà dân, quẹo vào ngõ nhỏ, lại đi thêm một lát, mới đến một căn nhà nhỏ.


Đó là gian nhà không thể bình thường hơn, nối liền với một tiểu viện, trong viện trồng cây cối. Bóng đêm mờ mịt, không thể nhìn rõ.


Địch Tú đẩy cửa viện, đi đến dưới một thân cây, đào đất, lấy ra một cái chìa khóa. Hắn mở cửa nhà, kéo Úy Trì Minh Nguyệt đi vào.


Đến khi Địch Tú thắp đèn, Úy Trì Minh Nguyệt mới thấy rõ mọi vật trong nhà. Nơi đang đứng là phòng khách khoảng ba trượng vuông, giữa phòng là cái bàn vuông cùng bốn băng ghế dài, đối diện dựa vào tường làm bàn trà và hai cái ghế trúc, bên trái cửa là bếp, bên phải là phòng ngủ.


Địch Tú cầm đèn, dắt nàng vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, cũng giản dị. Ngoại trừ giường, chỉ có một cái tủ gỗ nhỏ, một tủ sách, một cái ghế. Úy Trì Minh Nguyệt không khỏi nhớ tới phòng của hắn ở Úy Trì thế gia, cũng giản dị như vậy, đơn điệu như vậy.


Địch Tú buông tay nàng ra, buông ngọn đèn, đi đến tủ gỗ lấy ra vài thứ quần áo đưa cho nàng, nói: “Thay quần áo ướt. Tạm thời mặc y phục của ta đi.”


Úy Trì Minh Nguyệt tiếp nhận xiêm y, gật gật đầu.


Địch Tú cười cười, nói: “Ta đi nấu nước.” Hắn nói xong, xoay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng.


Úy Trì Minh Nguyệt cũng cười. Nàng thay xong xiêm y, ngồi ở mép giường. Quần áo của hắn đối với nàng mà nói, thật sự là hơi lớn. Nàng giơ cánh tay, nhìn tay áo vừa rộng lại vừa dài, cười vui vẻ. Nàng nghĩ nghĩ, lại thu tay lại, ngửi mùi hương trên y phục. Mùi mộc hương nhàn nhạt, bất giác khiến nàng xấu hổ, không khỏi đỏ mặt.


Lúc này, tiếng Địch Tú cùng tiếng gõ cửa đồng loạt vang lên: “Đã xong chưa?”


Úy Trì Minh Nguyệt lập tức thả tay xuống, ngồi nghiêm chỉnh, mới lên tiếng trả lời.


Địch Tú đẩy cửa tiến vào. Hắn bưng nước ấm, để ở đầu giường, sau đó nhúng vắt khăn ướt, đi đến bên giường, thật cẩn thận thay nàng lau bụi bặm trên mặt.


Úy Trì Minh Nguyệt nhìn hắn, lại khẽ nhíu mày, nói: “Sao chàng không đổi quần áo?”


Địch Tú đáp: “Lát nữa đổi.”


“Không được! Bây giờ thay đi!” Úy Trì Minh Nguyệt sẵng giọng, “Chàng không được mặc xiêm y này!”


Địch Tú bất đắc dĩ cười cười, vươn tay che ánh mắt nàng, “Nàng đừng nhìn là được.”


Úy Trì Minh Nguyệt hơi sửng sốt, lại nghĩ tới khi hắn chưa khôi phục tâm trí, cũng từng làm chuyện như vậy. Nàng trong lòng ấm áp, không khỏi cảm khái. Đúng vậy, hắn là hắn, chưa từng thay đổi...


Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, kéo tay hắn ra, cúi đầu lập lại một lần: “... Không cho chàng mặc xiêm y này...”


Địch Tú cười lắc lắc đầu, “Tứ tiểu thư, nàng không phải muốn Địch mỗ ở trước mặt của người mà cởi y phục chứ?”


Úy Trì Minh Nguyệt không khỏi đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm: “... Chàng cũng không phải chưa từng cởi qua.”


Địch Tú nghe vậy, có chút xấu hổ. Hắn nhíu mày đứng dậy, nói: “Việc đã qua, nhiều lời vô ích. Nàng... Nàng nghỉ ngơi đi!” Hắn nói xong, bưng chậu nước đi ra ngoài.


Úy Trì Minh Nguyệt thấy thế, vội vàng theo hắn đi ra ngoài. Địch Tú thấy vậy, cũng không ngăn lại, mặc nàng đi theo.


Úy Trì Minh Nguyệt theo Địch Tú đến phòng bếp, vừa vào cửa, lòng liền tràn đầy tò mò mà nhìn ngó. Bếp lò, củi lửa cùng nồi chén muỗng chậu, đều là những thứ nàng chưa hề thấy. Trong nồi trên bếp đang nấu nước nóng, đang bốc hơi hừng hực.


Nàng đi đến bên lò, có chút hăng hái nhìn hắn đổ nước. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Ta giúp chàng múc nước, chàng đi thay quần áo đi!”


Nàng nói xong liền lấy gáo múc nước, nhưng tay nàng vừa giơ lên, đã bị Địch Tú vỗ nhẹ.


“Không được làm.” Địch Tú nhíu mày, nhẹ giọng trách mắng.


Úy Trì Minh Nguyệt nhíu mày, xoa mu bàn tay, bất mãn nói: “Không làm thì không làm. Hừ!”


Địch Tú liếc nhìn nàng một cái, không khỏi động dung. Xiêm y của hắn mặc trên người nàng, rất rộng, hoàn toàn nhìn không ra dáng vóc. Tay áo dài qua khỏi ngón tay nàng, nàng cũng không biết xăn lên một chút. Tóc của nàng đã xõa ra, đen mượt như gấm choàng qua vai. Giờ phút này, mặt nàng ửng đỏ, mím môi, giống như đang giận, càng xinh đẹp đáng yêu.


Cảnh tượng như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng hiện tại, hắn biết, mọi thứ trước mắt đều không phải là cảnh trong mơ. Hắn nén ý cười, dời mắt, tiếp tục múc nước.


Úy Trì Minh Nguyệt thấy hắn mỉm cười, bản thân cũng mỉm cười. Nàng nghĩ tới cái gì, hơi suy nghĩ, mở miệng nói: “Địch Tú... ta không trở về Nam Lăng vương phủ ...”


Địch Tú vi kinh, quay đầu nhìn nàng.


“Ta biết, nương ta đối với chàng như vậy, muốn chàng về Nam Lăng vương phủ, nhất định sẽ làm chàng khó xử...” Úy Trì Minh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc phi thường, lời nói ra, không có nửa phần do dự, “Úy Trì sơn trang cũng không phải nơi tốt đẹp gì, đừng lo nó nữa. Ta với chàng ở nơi này...” Trên mặt của nàng nở nụ cười, xinh đẹp động lòng người, “Ta tuy rằng cái gì cũng không biết, nhưng nữ hồng lúc nhỏ cũng từng học. Về sau, chàng cày cấy, ta thêu hoa, được không?”


Địch Tú nghe xong, không thể kiềm chế cười lớn.


Mắt thấy hắn cười đến run rẩy, Úy Trì Minh Nguyệt nhíu mày, cả giận nói: “Lời nói của ta rất buồn cười sao?!”


Địch Tú ngước mắt, vừa cười vừa nói: “Ta... sẽ không cày cấy...”


Úy Trì Minh Nguyệt cả kinh, “Hả? Chàng không chịu à!”


Địch Tú cười đến nói không ra lời, một hồi lâu mới bình ổn hơi thở, nói: “Ta vì sao phải làm chứ?”


Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy, cau mày, buồn rầu nói: “Vậy làm sao bây giờ?”


Địch Tú lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn buông gáo nước, kéo tay nàng, dẫn nàng trở về phòng ngủ. Hắn đi đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ, rút ngăn kéo dưới cùng ra, lấy ra một cái hộp. Hắn mở nắp hộp, đưa tới trước mặt Úy Trì Minh Nguyệt.


Úy Trì Minh Nguyệt cúi đầu nhìn, chỉ thấy hộp có ba ngăn nhỏ, một ngăn là ngân phiếu, một ngăn là khế đất, một ngăn châu báu. Nàng mặc dù không rành thế sự, nhưng giá trị của mấy thứ này cũng biết. Nàng nheo nheo mắt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.


Địch Tú cười, mang theo một tia bất đắc dĩ, nói: “Khoản tiền để cưới vợ, Địch mỗ vẫn phải có.”


Úy Trì Minh Nguyệt có chút xấu hổ nhìn hắn, nói không nên lời.


Địch Tú đóng hộp lại, đem hộp nhẹ nhàng đặt vào tay nàng, nói: “Chúng ta chỉ là tạm lánh mà thôi. Đợi tình thế bình ổn một chút, ta với nàng trở về Nam Lăng vương phủ.”


Úy Trì Minh Nguyệt ôm hộp, vui vẻ nói: “Chàng đồng ý trở về Nam Lăng vương phủ?”


Địch Tú gật gật đầu, cười nói: “Cũng không thể thật sự để nàng cùng ta bỏ trốn.” Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, “Lúc trước ta có lừa gạt, làm việc lại quá mức lỗ mãng, là ta không đúng. Ta sẽ nhận lỗi với Vương gia cùng quận chúa...”


Úy Trì Minh Nguyệt nghe hắn nói như vậy, càng vui mừng, nàng buông hộp, ôm cổ hắn, vùi đầu ở ngực hắn, cúi đầu cười.


Địch Tú nhẹ nhàng ôm nàng, tiếp đó ôm nàng lên, đi đến bên giường, đặt nàng xuống giường. Hắn kéo chăn, thay nàng đắp xong, nói: “Nàng cũng đã mệt mỏi, mau ngủ đi.”


Úy Trì Minh Nguyệt gật gật đầu, nhìn Địch Tú rời đi. Đợi hắn đi tới cửa, nàng lại nghĩ tới cái gì, mở miệng gọi hắn lại, “Địch Tú...”


Địch Tú đứng lại, quay đầu nhìn nàng, “Làm sao vậy?”


Úy Trì Minh Nguyệt nhìn hắn, cười e lệ, nói: “Kỳ thật, quần áo này... Chàng mặc nhìn đẹp lắm...”


Địch Tú bật cười, gật đầu đáp: “Đa tạ tứ tiểu thư tán thưởng.”


“Không được gọi ta tứ tiểu thư!” Úy Trì Minh Nguyệt bất mãn.


Địch Tú ý cười dịu dàng, gọi một tiếng: “Minh Nguyệt.”


Nghe hắn gọi nàng như thế, Úy Trì Minh Nguyệt mới hiểu được như thế nào là cảm thấy mỹ mãn. Vừa an tâm, liền cảm thấy mệt mỏi. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, vẫn nở nụ cười, dần dần đi vào giấc ngủ...


Địch Tú mang theo ý cười, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Hắn đứng ngoài cửa, nhất thời lại luyến tiếc rời đi. Vào lúc này, hắn phát hiện khác thường, thu nụ cười. Hắn bước nhanh ra ngoài, chỉ thấy trong viện, bất ngờ đứng một người.


Nhìn người nọ, Địch Tú nhíu mày. Hắn thấp giọng, gọi: “Trang chủ...”


Người tới, đúng là Úy Trì Tư Nghiễm. Hắn đứng ở trong màn mưa thê lương, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt buồn bực.


Địch Tú một thân đề phòng, lẳng lặng nhìn hắn.


Úy Trì Tư Nghiễm than nhẹ một tiếng, cũng hạ giọng nói: “Rất bất ngờ à.” Hắn thong thả đi lên vài bước, “Chỗ này tuy rằng bí mật, nhưng cũng không khó tìm...”


Địch Tú nén kinh hoảng, nhìn xung quanh.


“Yên tâm, chỉ có một mình ta.” Úy Trì Tư Nghiễm nhìn thoáng qua ngọn đèn ở cửa sổ phòng ngủ, nói, “Ta không muốn đánh thức Minh Nguyệt.”


Địch Tú nghe vậy, sợ hãi càng tăng.


“Địch Tú, ngươi từ nhỏ đi theo bên cạnh ta, ngươi là dạng người gì, ta hiểu rõ nhất.” Úy Trì Tư Nghiễm nói, “Những năm gần đây ngươi làm tổng quản, không ngừng trừ khử thân tín của ta, càng âm thầm ngầm chiếm sản nghiệp Úy Trì sơn trang. Việc này, ta sớm biết, nhưng không động đến ngươi, ngươi có biết là vì sao không?”


Địch Tú nhíu mày, đáp: “Bởi vì ta còn có giá trị lợi dụng.”


“Sai.” Úy Trì Tư Nghiễm cười nói, “Bởi vì vô luận ngươi làm cái gì, đều ở trong lòng bàn tay ta. Ngươi đấu không lại ta, cho nên ta tuyệt không lo lắng.”


Địch Tú không khỏi sinh một tia hận ý.


“Ta vốn không định giết ngươi.” Úy Trì Tư Nghiễm thu ý cười, nói, “Có điều lá gan ngươi quá lớn, nuốt vào Úy Trì sơn trang ngươi còn không biết chừng, còn muốn vươn đến Nam Lăng vương phủ sao?!”


Địch Tú cười lạnh, “Trang chủ lo nhiều rồi.”


“Chuyện tới nước này, ngươi cũng không cần phải ngụy biện.” Úy Trì Tư Nghiễm thở dài, “Đáng thương Minh Nguyệt chưa hiểu sự đời, lại bị ngươi lừa gạt. Nếu ngươi chết, nó không thể không thương tâm, tốt nhất là biến thành ngươi vô ơn bạc nghĩa rời đi thì ổn thỏa hơn... Ngươi có nguyện vọng gì thì nói đi, từng là chủ tớ, ta nhất định sẽ đáp ứng.”


“Úy Trì Tư Nghiễm, ngươi không nên ép ta!” Địch Tú cắn răng, nén giọng, nói.


“Xem ra là không có nguyện vọng.” Úy Trì Tư Nghiễm cười nhẹ, không nhiều lời nữa, một chưởng đánh về phía Địch Tú.


Địch Tú cũng không trốn tránh, xuất chưởng đối kháng.


Chưởng lực đụng nhau, hai người đều bị bức lui mấy bước. Địch Tú lảo đảo thối lui đến cạnh bàn, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể đảo lộn, đúng là không địch lại.


Úy Trì Tư Nghiễm lắc lắc cánh tay, “Võ nghệ mặc dù cao, nhưng nội lực còn kém một chút. Nhận mệnh đi.”


Hắn dứt lời, lại xuất chưởng, đang muốn tấn công. Lúc này, kình phong phá cửa mà vào, một bóng người thoắt tiến vào phòng, ngăn giữa hai người.


Địch Tú thấy rõ người tới, kinh ngạc kêu: “Tiên sinh?”


Úy Trì Tư Nghiễm thối lui, cũng kinh ngạc: “Ngươi... Ngươi là người Mai cốc?”


Người tới, chính là Mai Tử Thất không thể nghi ngờ. Hắn cười cười, gọi một tiếng “trang chủ”, tiếp đó nói: “Ha ha, đều là người một nhà, đừng hở chút là đánh là giết chứ. Có chuyện gì từ từ nói.”


Úy Trì Tư Nghiễm nhíu mày, “Chuyện của Úy Trì sơn trang, người bên ngoài đừng xen vào.”


“Trang chủ, vốn là chuyện của Úy Trì sơn trang ngươi, nhưng mà...” Mai Tử Thất cười bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Địch Tú một cái, nói, “Nhưng hắn cũng sắp làm cháu rể Nam Lăng vương, trang chủ cũng phải nể mặt Vương gia vài phần mới được a.”


“Cháu rể?!” Úy Trì Tư Nghiễm kinh ngạc không thôi, nói, “Hoang đường! Vương gia sao lại đáp ứng hôn sự này chứ!”


Mai Tử Thất đang muốn khuyên nữa, lại nghe ngoài cửa truyền đến một giọng nữ ôn nhã, nói: “Ta đáp ứng rồi.”


Nghe được giọng nói này, Úy Trì Tư Nghiễm nao nao. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Minh Sương Thần cầm ô đứng ngoài cửa, vẻ mặt bình thản.


“Sương Thần...” Úy Trì Tư Nghiễm kêu tên này, lại thấy không ổn, sửa lời nói, “Quận chúa.”


Minh Sương Thần nhìn hắn, chỉ hơi gật đầu, tiếp đó nói: “Tiểu tử này hiện tại là người Nam Lăng vương phủ t ngươi đừng đả thương hắn.”


Úy Trì Tư Nghiễm nhíu mày, nói: “Quận chúa... Người đáp ứng hôn sự của hắn cùng Minh Nguyệt thật sao? Người cũng biết hắn...”


“Hắn là người như thế nào, Minh Nguyệt biết là đủ rồi.” Minh Sương Thần nhìn Địch Tú một cái, nói thế.


Địch Tú nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, lại hóa thành cảm kích. Hắn mở miệng, giọng hơi nghẹn, nói: “Đa tạ quận chúa thành toàn.”


Minh Sương Thần cũng không trả lời, chỉ hơi gật đầu.


Mai Tử Thất thấy thế, cười vui mừng.


Úy Trì Tư Nghiễm vẫn nhíu chặt mày, vẻ mặt không vui.


Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc, bốn phía chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách.


Đúng lúc này, trong phòng ngủ, đột nhiên có một đạo bạch quang, đẹp mắt vô cùng.


Mọi người đều kinh ngạc, không hiểu gì. Lại nghe Úy Trì Tư Nghiễm kinh hô một tiếng:


“Thiên hồ!”


 Chương hai mươi tám


“Thiên hồ!”


Địch Tú nghe vậy, vội vàng vọt tới cửa phòng ngủ, đẩy cửa phòng ra, trong phòng đã không còn một bóng người. Hắn tâm sinh kinh hoàng, nhìn khắp mọi nơi. Lại thấy cửa sổ không bị di chuyển, nhưng người đã biến mất không dấu vết.


Minh Sương Thần thấy thế, nhíu mày nói với Úy Trì Tư Nghiễm: “Lần này lại diễn trò gì đây?!”


Úy Trì Tư Nghiễm chau mày, lắc lắc đầu.


Mai Tử Thất thấy hắn như thế, nhíu mày trầm tư.


Lúc này, Địch Tú mở miệng, run giọng nói: “Thiên hồ chọn chủ...”


Úy Trì Tư Nghiễm cả kinh, bắt bả vai Địch Tú, lạnh lùng nói: “Ngươi nói cái gì?”


Địch Tú ngước mắt nhìn hắn, nói: “Thiên hồ chọn Minh Nguyệt làm chủ nhân.”


“Không có khả năng!” Úy Trì Tư Nghiễm đẩy hắn ra, cả giận nói, “Chủ nhân của nó không do nó định!”


Mai Tử Thất Một bên cạnh nghe được lời này, thoáng suy nghĩ, nói: “Xem ra là có liên quan với việc giải phong ấn ‘Trấn hồ’... A Tú, ngươi còn biết điều gì?”


Địch Tú lấy lại bình tĩnh, mới đưa việc mình đưa ra ước nguyện với thiên hồ, tâm trí bị phong, cho đến chuyện đêm trước hôn lễ nói đơn giản cho mọi người nghe. Minh Sương Thần cùng Mai Tử Thất nghe xong đều là vẻ mặt ngưng trọng, im lặng không nói. Úy Trì Tư Nghiễm lại giận không thể át, lớn tiếng mắng: “Vô liêm sỉ! Ta cứ nghĩ là ngươi đã giết nghiệt súc kia, không ngờ ngươi vẫn giữ lại nó trên đời!”


Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Địch Tú, ngay cả Minh Sương Thần cùng Mai Tử Thất đều kinh ngạc không thôi.


Úy Trì Tư Nghiễm căm tức nhìn Địch Tú, nói: “Nữ nhi của ta nếu có sơ xuất gì, ta muốn ngươi sống không bằng chết!”


Hắn dứt lời, bước nhanh ra cửa.


Địch Tú trong lòng lo lắng, cũng bất chấp Úy Trì Tư Nghiễm uy hiếp, vôi vàng đi theo.


Minh Sương Thần nhíu chặt đôi mày, quay đầu nhìn Mai Tử Thất, vừa muốn hỏi, đã thấy Mai Tử Thất cúi đầu, cười vui vẻ.


“Tiên sinh...” Minh Sương Thần nhướng mi, nói, “Nhìn dáng vẻ của huynh, như vậy là Minh Nguyệt sẽ không có việc gì?”


Mai Tử Thất ngước mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Điều này ta không dám nói.” Hắn dừng một chút, nói tiếp, “Chỉ là, vì sao Úy Trì trang chủ toàn tâm toàn ý muốn bức nữ nhi xuất giá, ta cuối cùng cũng xem như hiểu được.”


Minh Sương Thần nghe xong, có chút kinh ngạc, “Huynh là nói...”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .